Lâu rồi mới đọc lại truyện này, mình thấy kết như vậy cũng khá hợp lí và cũng thích cảm giác buồn man mác mà câu chuyện này mang đến. 8 năm trôi qua rồi, chuyện cũ cũng chỉ như gió thoảng, có thể mình vẫn chưa hài lòng với kết cục như vậy, có lẽ cũng từng oán trách tại sao mọi chuyện lại như vậy, nhưng rốt cuộc, thời gian đã làm phai mờ đi tất cả. Bây giờ nhìn lại khoảng thời gian tám năm đó, mình đã có thể mỉm cười và bước tiếp thôi. Hai người họ đã có tình yêu rất đẹp, dẫu rằng giờ đây không còn nữa, nhưng họ đã từng trao nhau yêu thương đằm thắm vô tư nhất. Vậy nên, sau này dù xảy ra điều gì họ cũng sẽ không hối hận, sau này có thể mỗi người đều có gia đình riêng, nhưng mong rằng khi gặp lại nhau vẫn có thể mỉm cười chào. "Tôi đã quên tất cả những công thức toán học, nhưng lại chẳng thể quên cậu đã từng yêu tôi." - câu nói rất ấn tượng đối với mình. Tình yêu của tuổi học trò rất đẹp, nhưng ít khi có cặp đôi nào đi đến được cánh cửa hôn nhân. Đó là cảm giác mong manh như giọt sương sớm từ sâu trong hồi ức, trong đó bao hàm cả thương cảm và nỗi đau vô cùng, nhưng tất cả đều nhuốm lên màu hồng.
Bình luận
Hay tại cãi nhau vs nữ9 à mng